Một ngày kia, chú Dê Trắng đi một mình vào rừng để tìm cỏ non ăn, uống nước suối mát. Không may Chó Sói bất ngờ xuất hiện, Dê Trắng sỡ hãi nhút nhát khi bị Sói hỏi thì chỉ ấp úng lúng túng không dám trả lời, Dê Trắng sợ rúm cả người, con Sói càng quát to thì Dê Trắng càng sợ hơn. Vì Dê Trắng không dám đối mặt hay chống cự lại nên đã bị Sói ăn thịt mất.
Không lâu sau đó, Dê Đen cũng đi vào rừng để tìm thức ăn và gặp mặt chú Sói hung dữ kia. Nhưng con Sói hung ác kia lại không làm được gì Dê Đen. Không phải do Dê Đen có phép thuật hay mưu mẹo gì. Mà là Dê Đen đã rất dũng cảm, thông minh nghĩ ra cách để giải quyết Sói độc ác kia. Khi được Sói hỏi những câu hỏi y hệt Dê Trắng, Dê Đen đã rất dõng dạc trả lời chứ không rụt rè sợ hãi như Dê Trắng.
Sói hỏi Dê Đen đang đi đâu thì nó nhìn con Sói từ đầu đến chân rồi nghển cổ bảo rằng nó đang đi tìm kẻ nào thích gây sự. Câu trả lời của Dê Đen làm Sói rất bất ngờ vì Dê Đen không hề sợ sệt một chút nào. Sau đó Sói tiếp tục hỏi Dê Đen vài câu hỏi, làm Sói ta càng khiếp sợ hơn nữa và câu cuối cùng Sói hỏi trái tim của Dê Đen thế nào? Dê Đen rất dõng dạc đáp lại rằng trái tim của nó đã bảo nó rằng hãy cắm đôi sừng kim cương trên đầu vào đầu của Sói và kêu Sói hãy tiến lại gần đây.
Con Sói độc ác nghe xong liền hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy biến mất vào rừng sâu, từ đó về sau không còn ai thấy sự xuất hiện lởn vởn của nó ở khu rừng đó nữa.