Cậu bé Tí có nuôi một chú cún cưng vô cùng đáng yêu. Một ngày nọ, chú cún cưng của Tí bỗng dưng biến mất khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu bé tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không tìm thấy chú cún ở đâu. Không nản lòng, Tí quyết định đi tìm cún khắp nơi từ sáng đến tối.
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, Tí đành quay trở về nhà với tâm trạng buồn bã. Khi đi ngang qua nhà anh hàng xóm, Tí chợt nảy ra ý hỏi thăm xem biết đâu chú cún đã lang thang đến đây.
“Anh An ơi, từ sáng đến giờ, anh có nhìn thấy chú cún nhỏ của em ở đâu không ạ? Em đã tìm nó khắp nơi mà không thấy.” – Tí hỏi với giọng đầy hy vọng.
“Có chứ!” – Anh An trả lời, tay chỉ về phía một góc sân. “Có một chú cún đang gặm xương ở đằng kia kìa. Lúc nãy anh không biết là cún của em nên không báo cho em biết.”
Niềm vui vỡ òa trong lòng Tí. Cậu bé vội vã chạy đến chỗ chú cún, chờ cho đến khi chú gặm xong cục xương rồi nhẹ nhàng bế chú vào lòng. “Cảm ơn anh Tí nhiều ạ!” – Tí nói với vẻ mặt hạnh phúc.